“Tôi sẽ nhắc lại công việc của Đức Giê-hô-va,
Mười hai năm đèn sách, hắn bước vào đời Sinh Viên với bao toan tính, hoài bão và ước mơ. Đặt chân đến Sài Gòn, hắn được dẫn ngay đến ở nhà sinh viên nam của một nhóm sinh viên lớn mà nhỏ. Lớn vì số lượng nơi đây khá đông, nhỏ vì phong trào thiếu và yếu. Nhưng nó thấy tình cảm mọi người dành cho nhau thật chan hòa. Yêu thương nhau, tôn trọng nhau và đặc biệt là tôn trọng người lãnh đạo, tôn trọng nội quy nhà.

Tại nơi đây, lần đầu tiên hắn thấy được có những con người lo và cưu mang cho công việc Chúa. Trong khi mọi người đi ngủ thì những người đó vẫn ngồi lại cầu nguyện. Và dần dà, phong trào cầu nguyện chung mỗi tối lan khắp nhà. Hắn được khích lệ nhiều lắm, nhưng hắn còn toan tính lớn hơn nữa. Hắn nghĩ sau này nếu mình ở nhà Sinh viên mình sẽ khích lệ các bạn mỗi tối đọc và chia sẻ 1 phân đoạn Kinh Thánh, sau đó cầu nguyện cho nhau rồi đi ngủ. Hắn rất hăm hở với suy nghĩ đó vì tin rằng ai cũng yêu mến Chúa và hết lòng vì Chúa mà, với lại việc này cũng tốt nữa. Thế nhưng, đời có khi nào giống mình nghĩ…….
Đậu đại học, hắn nhờ người xin giúp để có thể chuyển đến ở và sinh hoạt với một nhóm sinh viên được gọi là “đại bang” trong Sài Gòn, một nhóm sinh viên có tiếng là mạnh mẽ và hoạt động năng nổ.
Cái cảm giác đầu tiên của hắn khi đến ở với nhà và với nhóm cũng thật ấn tượng. Ngày hôm ấy trời mưa thật to, đường phố quận 1 dầu có tốt đến đâu nhưng vẫn không thoát khỏi cảnh ngập lụt. Những sinh viên, nam thanh nữ tú đèo nhau, vai mang gi-ta, tay cầm Kinh Thánh, trong người là những chiếc áo sơ mi trắng tinh, tơm tất để đến nhóm lại tại nhà thờ.
“Ơ, sao nhà thờ nhỏ thế, tiện nghi có còn tệ hơn nhà thờ quê mình, lẽ ra nhà thờ Sài Gòn phải đẹp chứ” – đó là suy nghĩ đầu tiên của hắn khi đến với nhóm vào tối thứ 7. Nhưng chính cái không khí ấm cúng, tình cảm thận mật đã làm hắn cảm thấy thật gần gủi. Lần đầu tiên đến với nhóm, hắn đã được tổ cử lên thuyết trình về việc chăm sóc “con mới sinh”. Dầu chưa nghe nhiều về những khái niệm như “con thuộc linh”, “chăm sóc, nuôi dưỡng” nhưng hắn thấy công việc Chúa nơi đây thật tốt đẹp và phát triển.
Chỉ trong tuần đầu tiên, hắn đã cùng với mọi người lên trường tới 4 lần. Cũng là lần đầu tiên hắn biết tới khái niệm “đi ra”. Cùng đèo trên những chiếc xe máy, cùng đi với khẩu hiệu quyết thắng cho Chúa, cùng hồ hởi để đón chào những con người sẽ đến với chương trình Truyền giảng của nhóm. Tuy khá mệt nhưng hắn cảm thấy thật vui, nghĩ đây là môi trường tốt nhất để mình hầu việc và phục vụ. Những bạn cùng trang lứa, cùng quê, cùng Hội Thánh đã đến với những ban thanh niên lớn mạnh để phục vụ, còn đây chính là cánh đồng mà hắn nghĩ Chúa đặt hắn ở đó. Bao ước mơ, dự định lại tiếp tục bay cao, bay xa và bùng cháy trong đêm truyền giảng lần đầu tiên hắn thấy ở Sài Gòn.
Rồi được nói chuyện với các bạn, các anh chị cùng nhà, hắn thấy sao mà tuyệt quá. Họ đều là những người mới tin, đều bị gia đình bắt bớ, đều gặp biết bao thử thách nhưng họ đến với Chúa, với nhóm bằng tình yêu và sự tin quyết vào Chúa. Chỉ có nơi đây, chỉ có môi trường sinh viên này hắn mới thấy được ngọn lửa thuộc linh bùng cháy như vậy. Hắn thèm khát được làm cái gì đó cho nhóm, hắn thèm khác được thấy một bạn mới tin Chúa đứng vững và đi làm chứng cho người khác.
Thế nhưng, đúng như người ta nói, vợ chồng còn cãi vã huống chi người dưng. Ở trong nhà không thể tránh được những xung đột. Đã có những lúc nặng lời. Đã có những khi nước mắt rơi. Đã có những bữa ăn nguội lạnh vì thiếu vắng. Nhưng điều hắn cảm thấy vui vì mọi người nói hết những bức xúc, khó chịu của nhau, và cùng cầu nguyện cho nhau. Những giọt nước mắt đã rơi thay cho những lời xin lỗi. Những cái tay siết chặt làm mọi người thêm hiểu nhau hơn.
Ở càng lâu, hắn càng thân thiết với mọi người. Hắn thấy ai cũng giỏi giang, ai cũng có rất nhiều điều để mình học hỏi. Rồi hắn bắt đầu chia sẻ cho anh chị em về cuộc sống ở quê, về những mối quan hệ. Hắn học những anh chị lớn hơn về kiến thức, kinh nghiệm sống. Hắn cũng dạy những người mới tin Chúa về những lẽ đạo của Tin lành, điều ấy làm hắn thấy mình thật có ích. Rồi khi những nổi buồn ập đến, mọi người chia sẻ cho nhau, cầu nguyện để cùng nhau vượt qua. Hắn cảm giác tình cảm của các thành viên trong nhà càng ngày càng khắng khít. Dường như đây không là nhà trọ nữa mà là một gia đình, gia đình xa xứ của hắn. Đôi khi hắn đã khóc vì cảm nhận sự quan tâm của mọi người. Rồi hắn cảm thấy vui vì niềm vui của người khác. Trong nhà không khi nào ngớt những câu chọc giỡn, cười đùa. Cái công viên gần nhà trở thành điểm hẹn cho gia đình hắn mỗi tối sau giờ tĩnh nguyện. Quán nước cam dường như quen mặt khi có diệp gì ấy, mọi người kéo nhau ra vừa uống nước, vừa trò chuyện, vừa cười đùa. Rồi gia đình hắn đèo nhau đi xa hơn, đến quán trái cây có biệt danh ngon, bổ, rẻ. Rồi những lần karaoke khi hứng chí hay khi giải sầu. Không phân biệt giọng hát hay dỡ, mọi người giành giật nhau chỉ để được hát, được nói. Những tràng cười thật lớn nổi lên khi hắn cất giọng nhưng hắn vẫn hát, vì nghĩ giọng hát của mình thật có ích, khiến người khác phải cười.



Những ngày tháng ấy sao quên được nhỉ?
Biết bao kỷ niêm, biết bao tình thân giờ đong đầy trên khóe mắt hốc hác và mệt mỏi.
Ngày hôm nay trên lưng hắn, bao gánh nặng dường như thêm lên. Biết bao điều phải đối diện làm hắn phải lo âu và trăn trở. Có ai hiểu cho những nỗi lòng. Có ai thấu cho thực trạng của nhóm mà người ngoài cứ nghĩ lớn, nghĩ mạnh. Hơn ai hết lúc này, hắn biết rõ nhóm mà mình sinh hoạt, nhà Sinh viên mà mình ở, những nan đề, những khuất mắc, những tấm lòng nguội lạnh mà không biết làm thể nào để ngọn lửa phục vụ và yêu thương lại được bùng cháy.
Cái cảm giác lạnh lẽo, tẻ nhạt khi về nhà lại làm hắn thêm chua xót. Sự thờ ơ, chán chường khi đến giờ lễ bái làm hắn thêm chạnh lòng. Bao ước mơ, toan tính của hắn giờ đâu cả rồi. Cái khí thế phứng phừng từ hồi năm I bước vào giờ chạy đi đâu. Tại sao mọi người không đối xử và sống với nhau bằng tình yêu mà phải nhìn mặt nhau để sống. Hắn suy nghĩ, suy nghĩ và lại tiếp tục suy nghĩ. Nhiều lúc cảm thấy tâm thần mình mệt mõi. Nhiều lúc muốn chựng lại và bỏ cuộc. Những đứa bạn hắn cứ chia sẻ về Ban thanh niên mình sinh hoạt, về việc mình được góp phần, về công việc Chúa tại Hội Thánh phát triển không ngừng. Thế nhưng sao bên tai hắn chỉ toàn chuyện tiêu cực, tiêu cực và tiêu cực. Hắn cảm thấy ganh tị và buồn bả.
Dặn với lòng ta phải cố lên, Chúa chẳng bỏ chúng ta bao giờ. Nếu Chúa còn muốn mình phục vụ mà mình lại thối lui, lại bỏ cuộc, lại thờ ơ, chỉ nghĩ cho riêng mình thì đáng gì chứ. Hắn lại một lần nữa toan tính và dự định. Công việc thật thật nhiều. Điều mà giờ hắn có thể làm là nhen nhóm lại ngọn lửa ấy, bắt đầu từ một nhóm rất nhỏ những người đồng tâm tình. Bằng lời cầu nguyện, bằng nước mắt xin Cha đoái xem…

Những tin nhắn cho nhau lúc 11h30 hằng đêm kêu gọi sự cầu nguyện. Những kết ước 10 phút sau giờ học trên lớp ở lại trường để khóc với Chúa được các bạn đồng tình. Hắn lại tìm thấy niềm vui và sự an ủi.

Hắn cũng cảm ơn Chúa vì bên cạnh hắn luôn có người động viên, sẻ chia, và an ủi. Hắn như được nhẹ nhõm với những gánh nặng ngày càng chất cao như núi. Lòng vẫn dặn lòng Ta hãy cố lên, hắn mĩm cười và nhìn thấy một tia sáng xé toang màng đêm mịt mù.
Khởi Nguyên
-
|115.75.56.xxx |2010-09-29 08:21:00 A.TCố lên thuyền trưởng của KT nhé! Dù ở đâu, làm gì...vẫn nhớ và cn cho em. Đọc những dòng tâm sự này, càng hiểu thêm cái gánh nặng, cái áp lực mà em phải mang..."Công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu"
| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|
- 29/11/2011 00:38 - Giáng sinh ấm áp cho em
- 28/10/2010 09:37 - Lá thư tình yêu
- 16/08/2010 19:42 - Hãy bắt đầu từ chính bạn
- 23/07/2010 09:04 - Tự sự sau chuyến outreach Quảng Nam - Đà Nẵng
- 21/07/2010 13:33 - Thú vị
- 11/06/2010 09:16 - Cuộc đời ơi!
- 29/05/2010 00:23 - Happy birthday to Admin!!!
- 27/05/2010 09:27 - 7 điều thử nghiệm trong tình yêu
- 25/05/2010 00:49 - Nhật Ký Tình Tôi
- 18/05/2010 10:15 - Gai của bông hồng
- 09/05/2010 00:13 - Viết cho các bạn sinh viên Kinh Tế thương yêu!
- 08/05/2010 07:46 - Thư Kêu Gọi





















