CCC KINH TẾ

Rất tiếc phải nói lời xin lỗi em!

Email In PDF.

 

Một năm qua, em cắm cúi học, em cắm cúi dạy thêm để kiếm tiền…

Em chẳng màng, chẳng mơ, cũng chẳng có mảy may suy nghĩ gì về cái lâu cái dài cả…

Hiện tại và trước mắt là học cho qua các môn, kiếm tiền cho đủ sống …

Thế nhưng!

Sáng nay chạy xe máy cũng như mọi ngày để đến trường học, nhưng sao em cảm thấy lạnh trong người, cái lạnh mà lâu lắm rồi em mới cảm nhận được … “À” lên một tiếng như điều gì đó ngạc nhiên lắm…Nhưng cũng rất nhanh chóng, em tự trấn tỉnh: “Có gì đâu nhỉ? Bình thường thôi và có gì quan trọng đâu? Thì bước vào tháng 12 tiết trời lúc nào chả thế! Bình thường thôi, đối với một cô gái như mình thì tháng nào mà chẳng như tháng nào?…Dù trời có chuyển lạnh hơn một chút! Bình thường thôi, tháng nào mà chẳng như tháng nào…” Em cứ lẩm ba lẩm bẩm như thế.

Cứ suy nghĩ vậy mà đã đến trường lúc nào chẳng hay. Mà nghĩ cũng lạ, cái trường Đại Học Kinh Tế này có nhiều cơ sở nhưng đối với bản thân em, khi nghĩ về trường của mình, thì chỉ có cái cơ sở B này là đáng để em nhớ và cũng đáng để em….quên. Gởi xe vào bãi, em lê bước lên cầu thang…Ơ kìa, lại thông báo nghĩ học đột xuất sao? Thầy bận công tác đột xuất! Thế là phải đi về nhà ư? Thật là chán…

Không thèm ra bãi xe lấy xe để về mà ngồi nán lại ở ghế đá. Thở ra một cái,  ném cái nhìn mệt mỏi của mình ra xung quanh… Em không cố tình nhưng ánh mắt vẫn phải dừng lại ở cái ghế đá đó, cái ghế đá mà em không bao giờ quên…Cái ghế đá mà đã chứng kiến sự thay đổi của cuộc đời em ba năm về trước…

…Cái ngày em ngu ngơ khi là sinh viên năm thứ nhất, đầy hào hứng và tự hào khi trúng tuyển vào trường Đại Học Kinh Tế, mọi người trong gia đình đều đặt kỳ vọng vào việc học của mình…Tan học em cũng không vội ra về mà ngồi xuống chiếc ghế đá này…Bản tính của em lúc ấy khá rụt rè, không muốn tiếp xúc với ai và rất ngại ngùng trong giao tiếp. Thế mà tự dưng có hai người lạ mặt đến đòi làm quen, nói chuyện vô cùng cởi mở, bộc bạch như thân nhau lâu lắm rồi…Đối với em lúc ấy lời dặn của ba mẹ ở quê nhà là kim chỉ nam rằng không có người lạ nào mà tốt bụng thật ở cái đất Sài Gòn nhé con… Phải hết sức cảnh giác, dè chừng với những người bỗng dưng tốt bụng con nhé… Họ sẽ lợi dụng con, thậm chí bỏ thuốc mê vào nước mời con uống...

Em nhớ những lời căn dặn đó…Nhưng đang trò chuyện với em là hai sinh viên năm thứ ba mà cách nói chuyện rất là tự nhiên và chân thành đã gợi lên cho em sự tò mò xen lẫn thích thú (Lâu lắm sau này Nó mới hiểu vì sao người ta lại tự nhiên và chân thành như thế). Chính cuộc trò chuyện đó làm căn bản cho sự thay đổi của cuộc đời em sau này….Lần đầu tiên em được nghe về sự cứu rỗi, về linh hồn, về niềm tin, về Chúa Jesus… và đó cũng là lần đầu tiên em gặp anh.

 

…Ba tháng sau từ lần gặp gỡ đó, em bước vào hành trình đức tin mà trong ba tháng em vật lộn với chính mình, đấu tranh với chính mình để đi đến quyết định – một quyết định vô cùng khó khăn và vô cùng quan trọng trong cuộc đời của em…Nhưng em không bao giờ hối hận vì con đường đức tin mà mình đã chọn…

Cũng từ đó đời sống em thay đổi, bao nhiêu điều tốt đẹp đến với mình, bao nhiêu là mối quan hệ tuyệt vời em có được…Và cũng từ đó em được biết nhiều hơn về anh, được làm việc với anh, và được…

…Thấm thoát mà đã ba năm, thời gian không bao giờ ngừng lại để chờ ai cả, em ước gì quay lại thời gian lúc trước…thời gian mà em được sống thật sự là sống trong cuộc đời mình.

…Anh đến với trái tim em nhẹ nhàng, tinh tế và không có một chút gì phô trương ngoài cái chiều cao luôn nổi bật giữa đám đông của anh, cái chiều cao mà mọi người phải ngước nhìn theo cái nghĩa trần trụi nhất của cái từ đó. Em còn nhớ lúc cả nhóm rủ nhau đàn hát, anh đã kịch liệt phản đối khi được mời hát…nhưng cuối cùng cũng phải cất lên giọng ca cho cả nhóm chiêm ngưỡng vì ai cũng phải trải qua cái thủ tục “thử giọng” hơi bị ác này. Lúc anh hát, thôi thì cả nhóm cười nghiêng cười ngã, không phải vì cái bài nhạc chế của anh nhưng vì cái giọng “không giống ai” của anh cứ “ám ảnh” mọi người suốt…

Sau này thú thật là anh mà có can đảm xung phong hát thì cả nhóm cũng ngăn cản anh, trừ em. Em thích nghe anh hát, thích không phải vì giọng ca của anh nhưng thích vì cái sự nhiệt tâm của anh. Anh hát những bài mà em biết chắc ngoài em ra có Đấng rất vui lòng nghe anh hát. Em nhớ lúc anh hát bài “Giọt nước mắt cho những linh hồn”, điều làm em cảm động không phải qua ngôn từ anh hát mà từ đôi mắt của anh, đôi mắt tuôn giọt lệ thật sự…làm em cũng thút thít khóc theo…Lúc đó em mới biết rằng để chinh phục linh hồn tội nhân, thì nhiều Cơ Đốc Nhân phải đổ nước mắt cầu nguyện…Em cảm động vì tấm lòng cưu mang cho việc truyền giáo của anh…

Mọi chuyện cứ nhẹ nhàng như cơn gió cho đến khi cả nhóm đồn ầm lên rằng anh và em yêu nhau thì cũng là lúc sóng gió trong lòng em diễn ra. Thú thật em rất có cảm tình với anh, em luôn nghĩ về anh…Thế nhưng từ “yêu” mà cả nhóm gán ghép làm em ái ngại, em chưa sẵn sàng cho mối quan hệ mà mọi người gọi là “yêu nhau”. Anh luôn chu đáo với em, ánh nhìn của anh nói lên biết bao nhiêu điều… Mọi người ai cũng nghĩ cái kết đẹp nhất cho mối quan hệ của anh và em là sự tuyên bố yêu nhau của anh và em, và em cũng nghĩ như thế… Em biết chắc là anh yêu em, nhưng em muốn có thêm thời gian để kiểm nghiệm, để thử thách anh và trong em có chút kiêu hãnh là kiểu gì rồi thì anh cũng là của em, làm sao khác được nên em có nhiều hành động phớt lờ anh, thậm chí nhiều lúc em cũng cảm nhận được rằng em rất vô tâm với anh…Nhưng có sao đâu? Em nghĩ anh đã yêu em rồi thì phải chịu được như thế và em cũng cảm thấy thích thú khi em không tỏ vẻ gì hào hứng với chuyện của chúng ta (đó là em giả bộ vậy thôi anh à)…Cho đến khi em cảm thấy ở anh có gì đó khang khác, em cảm thấy lo sợ…Lần đầu tiên em có suy nghĩ là em rất cần anh, lần đầu tiên em lo sợ mất anh, nên Noel năm trước em quyết định thổ lộ để bày tỏ nổi lòng của mình để chúng ta công bố cho mọi người…

-          Anh đi uống nước với em nhé!

-          Sẵn sàng thôi! Anh vui vẻ nhận lời

Em thu hết can đảm để bộc lộ với anh, để giải bày nổi lòng của em cho anh hiểu:

-          Em muốn nói rằng… thời gian qua em chần chừ để khẳng định lại tình cảm của mình…và đây là thời điểm để em nói rằng em sẵn sàng để chúng mình bước vào mối quan hệ nghiêm túc…

Anh cắt ngang:

-          Ồ, anh xin lỗi…Anh đã chờ đợi em quá lâu và anh cũng nghĩ rằng có lẽ mình sẽ chờ đợi được em bất kể là bao lâu….Nhưng anh đã nhầm. Chúng ta không thể đến với nhau được vì thời gian chờ đợi em đã giúp anh hiểu rằng anh không thật sự yêu em…

-          Anh? Anh nói thật ư? Em không tin, em nghĩ là anh đang dối lòng…

-          Không, anh nghiêm túc, rất nghiêm túc…Có điều này anh muốn nói với em là….Điều gì cũng có giới hạn của nó, thời gian cũng có giới hạn…Sau này em có thương ai thì cũng hãy mạnh mẽ lên, can đảm lên, đừng chần chừ em nhé! Hãy nắm bắt ngay cơ hội mà Chúa đem đến cho em… Chúc em tìm được tình yêu đích thực của mình. Rất tiếc, anh phải nói lời xin lỗi em…

Em bàng hoàng, hụt hẫng…Em tưởng tình yêu này đã ở trong tay em…thế mà đã mất đi sao? Em không tin, không thể tin được. Bao nhiêu là kiêu hãnh trong em đã tan biến, chỉ còn lại sự trống vắng …. và em phải đối diện với nỗi cô đơn của chính mình.

… Em đã trải qua một năm đầy sóng gió trong lòng, em dường như tách rời khỏi những chốn đông người…Những chương trình của nhóm em cũng không tham gia, em đã sa sút... Em lao vào học và làm để quên đi mọi chuyện. Nhưng sáng nay, em phải đối diện, đối diện với chính mình để thấy rằng mình không thể tiếp tục sống như một năm đã qua…

…Chiếc ghế đá đã nhắc em rằng Chúa luôn yêu thương, luôn dang rộng vòng tay đón chào mình…Thế mà em quá ích kỉ! Từ ngày quyết định đi theo một hành trình của đức tin, em chưa hề bày tỏ tình yêu tuyệt vời của Chúa cho một ai cả, em đã để cho tình cảm cá nhân chi phối cả mối quan hệ với Ngài…Em quyết định thay đổi..

 

Có một cô bé năm nhất đang ngồi xuống ngay chỗ mà cách đây 3 năm em đã ngồi. Không chần chừ nữa, em tiến đến…

-          Chị ngồi đây được không em?

-          Dạ chị cứ tự nhiên

-          Em là sinh viên năm nhất hả?

-          Dạ đúng chị à.

-          Thế em định theo chuyên ngành gì sau này?

-          Dạ em muốn theo ngành luật kinh tế

-          Ồ luật kinh tế hả? Vậy chị hỏi em là có ai đã nói với em về Bốn định luật Thuộc Linh chưa?

-          Luật thuộc linh hả chị? Sao em nghe lạ quá? Chị nói cho em nghe đi

-          Vậy chị bắt đầu nhé…

Bầu trời như trong xanh hơn, lâu lắm rồi em mới nghe được tiếng chim hót giữa thành phố ồn ào và náo nhiệt này.

 

4T

Viết xong tháng 11/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận xét (3)
  • Khách viếng thăm
    Cuoc song la khong bao gio ngung troi...Co hoi qua di roi lam sao niu keo?
  • Martin Nguyen
    Mình thích cái kết của câu chuyện... Chúc tất cả mọi người vượt qua hoàn cảnh để hầu việc Chúa mạnh mẽ lên nhé.
  • Phạm Văn Tuyên
    =D bài viết thật là hay. Đây có lẽ là mọt kinh nghiệm cho tất cả mọi người. mong rằng ai củng sẽ biết và nắm bắt cơ hội mà Chúa ban cho bạn.
Viết nhận xét
Your Contact Details:
Nhận xét:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img]   
=)=D=(XD:dizzy:T_T:blush:^_^=_=-_-:pout::angry:
=Oo_O:snicker::eyebrow::sigh::sick::whisper::whistle::nuu::gah::flame::cool:
:shy::kawaii::notfunny::snooty::uhh:X_XXB:talkbiz::grr::onoes::psychotic::scared:
:evil::nomnom::zombie::want::drunk::love::meow::music:
Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 30 Tháng 11 2011 14:08 )

A Gift For You

Chat Nhé

Liên kết

Thành Viên

Facebook

Lượt truy cập


Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay232
mod_vvisit_counterHôm qua254
mod_vvisit_counterTuần này486
mod_vvisit_counterTuần trước1300
mod_vvisit_counterTháng này4769
mod_vvisit_counterTháng trước8352
mod_vvisit_counterTừ 1/2/2010170712

Online (last 20 minutes): 11
Your IP: 38.107.179.206
,
Hôm nay: Tháng 5 21, 2012